Phiên ngoại kết cục 4: Tiêu Huyền

Một thứ sát khí nghiêm nghị tỏa ra trong đêm tối đặc sệt u ám, hắc y nam tử giương đôi mắt tinh anh như hai ngôi sao lạnh nhìn ra xung quanh.

"Tiêu Huyền, chúng ta gặp lại rồi".

Chớp mắt có mấy chục ám vệ xông ra chĩa gươm tua tủa về phía nam tử mặc áo đen, ngay sau đó một lam y nam tử chậm rãi bước ra, mang theo sắc thái bình thản tự tin vô cùng quen thuộc, một người bao phen đứng giữa trung tâm quyền lực chìm nổi đảo điên, rõ ràng nhiều lần hạ lệnh dứt khoát tự tin sát phạt, nhưng tự bản thân lại vẫn toát ra mấy phần thanh sương xa cách không thuộc về khói lửa nhân gian.

Hai người yên lặng nhìn nhau, cách đó không xa có tiếng trống canh văng vẳng, tiếng quân lính đi tuần, đứng đây nhìn lên cũng có thể trông thấy chiến kỳ tử sắc bay phần phật trên thành cao.

"Thứ ngươi đang cầm trong tay, nếu đưa vào thành kia sẽ lại là một hồi máu tanh lửa đỏ". Công Tôn Kiềm mỉm cười nhã nhặn, đi đến trước mặt Tiêu Huyền đã sớm bị mấy chục cao thủ không chế.

"Đại nhân cẩn thận, người này dẫu sao cũng là cao thủ, tuy chúng thuộc hạ đã lục soát nhưng không biết trên người còn giấu ám khí gì không". Đội trưởng đội ám vệ bước lên kính cẩn chắp tay dâng ống trúc vừa lục soát được trong người Tiêu Huyền lên cho Công Tôn Kiềm, thận trọng nói.

"Không sao, ta cùng Tiêu đại hiệp dẫu sao cũng đã nhiều năm tương xử, tin rằng hắn vẫn là trang hảo hán đường hoàng, ta với Tiêu đại hiệp có vài chuyện riêng muốn nói, ngươi cho người lùi lại mười trượng đi". Công Tôn Kiềm dứt khoát hạ lệnh, vị đội trưởng kia tính mở miệng ngăn cản nhưng ngay lập tức bị ánh mắt kiên quyết sắc bén của y làm cho câm bặt, chỉ đành phất tay ra hiệu toàn đội lùi ra xa.

Bọn họ đứng bên bờ sông ngay ngoài đô thành phồn hoa quen thuộc ngày trước, nhìn hào lũy tua tủa dưới thành cao sáng rực những ngọn đuốc bập bùng.

"Đại nhân, hôm nay Tiêu Huyền đã rơi vào tay ngài, mạng Tiêu Huyền tùy ngài xử trí, nhưng nếu muốn hỏi chuyện cơ mật của chủ tử, thứ cho Tiêu Huyền không thể phụng bồi". Tiêu Huyền rốt cuộc chủ động mở miệng.

"Tiêu đại hiệp nghĩ nhiều rồi, mạng của ngươi ta không cần đến, chuyện của ngươi ta đại khái cũng biết rõ rồi". Công Tôn Kiềm nở nụ cười ôn nhu tôn quý khiến người không sao nắm bắt được.

Gió sớm lạnh thấu xương, thỉnh thoảng còn cuốn theo vài bông tuyết vụn bay lả tả. Công Tôn Kiềm nhìn bến cảng vắng tanh không một bóng người, nơi ngày nào người bên cạnh từng dong thuyền khởi hành, đưa mình đi thăm thú cảnh vật Trung Viên. Y cùng người này thật ra cũng có rất nhiều kí ức, từ sau khi tỉnh dậy, có lẽ hắn là người y cảm thấy thân thuộc nhất sau Trọng Khôn Nghi.

"Ngươi và ta đã đến nước này thật ra đã không còn nhiều lời để nói. Thôi thì niệm tình cố nhân, hôm nay ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện, tên nó là: dù là thiên mệnh, thì làm sao?".

Thuở các bộ tộc sơ khai còn tranh đấu, Chu vương dọc ngang nam bắc bách chiến bách thắng, hợp nhất tất cả những thế lực rời rạc hỗn loạn lại, thiên hạ thu về một mối, lên ngôi cộng chủ thiên hạ, trở thành thiên tử hiệu triệu chư hầu.

Thế nhưng cuối đời, ông ta thông qua tế ti nghe được một lời sấm truyền, nói rằng năm trăm năm sau triều đại này sẽ bước vào suy thoái, chư hầu nổi dậy bốn bề, chiến tranh liên miên không dứt, thế gian loạn lạc đến không còn trật tự, thứ duy nhất mà người ta tuân theo chỉ là mạnh được yếu thua, sơn hà chẳng mấy chốc chỉ còn tiếng kêu gào than khóc. Chỉ có một cách ngăn được cảnh tượng này, chính là ngay vào thời điểm đế chế tan rã, chân mệnh thiên tử ra đời, người này mang theo thiên mệnh làm chủ sơn hà mới mong thiên hạ có thể bình an nối tiếp.

Lục Nhâm truyền thuyết, tám thanh bảo kiếm, tám hậu nhân của tám thần tộc thủ hộ thiên tử xuất thế sẽ phải mang sứ mệnh tìm kiếm, phò tá chủ tử lên ngôi. Nhiệm vụ kết nối tám hậu nhân này là thuộc về quẻ Càn, người này cùng với thần kiếm của mình có thể tự cảm ứng được những người đang mang sứ mệnh tương tự.

Ban đầu, người này hoàn toàn không hiểu những hiện tượng kỳ lạ xảy ra xung quanh mình, sâu trong linh thức luôn có những phản ứng mơ hồ không thể khống chế, mãi cho đến khi lật giở sách cổ trong mật thất của tổ tiên mới giật mình nhận ra. Y ban đầu còn nhận định vị vương thượng mình đang phò tá chính là thiên tử cần tìm, mang theo thiên mệnh tôn quý nhất mà thống nhất thiên hạ. Chỉ không ngờ biến cố xảy ra, y không những chết đi sống lại, mà vị thiên tử trong lòng y kia cũng sớm vong mệnh dưới loạn tiễn vô tình.

Thì ra thiên mệnh là thứ nực cười như vậy? Y lại dễ dàng đi tin vào mấy lời mơ hồ trên trang giấy đã sớm mục nát mấy trăm năm? Người y nhận định đã không còn, y cũng sớm nản lòng thoái chí. Cho đến một ngày, bản đồ xuất thế, tiếp tục khơi dậy phong ba.

Y vốn không còn tin vào truyền thuyết cổ, thế nhưng lời đồn còn đó, nếu không tự mình chấm dứt, người kia có thể đường hoàng phục chúng, ổn định giang sơn hay không? Cuối cùng, y quyết định tự mình đi chứng thực, chấm dứt tất cả những dây dưa mờ mịt quấy nhiễu bấy lâu nay.

Đổi lại bình an trong tâm khảm y, lại là một hồi hỗn loạn phong ba, giang sơn đổi chủ.

Quẻ Càn tôn quý, tập hợp hậu nhân thần tộc, thủ hộ thiên tử, vậy mà người hai lần y nhận định, đều bị y hại mất giang sơn, Tiêu Huyền ngươi nói xem, chuyện này có nực cười hay không?

"Cho nên thiên mệnh xuất thế, thì làm sao?

Ta chung quy cũng chỉ lựa chọn thiên mệnh của chính mình".

Công Tôn Kiềm kể xong rồi, tầm mắt vẫn không rời bến cảng thưa thớt giữa đêm đen.

Tiêu Huyền nhìn bờ vai cứng cỏi trong đêm tối đã lác đác tuyết đọng, đôi môi có phần nhợt nhạt hơn ngày thường nãy giờ vẫn đều đặn mấp máy chậm rãi kể một câu chuyện bằng sắc mặt thản nhiên như thể không hề liên quan gì đến mình.

"Như vậy ngài đã sớm biết thân phận thật sự của ta, vì sao không hề vạch trần". Tiêu Huyền rốt cuộc không nhịn được hỏi.

"Không phải thật sớm, chỉ là gần đây mới biết mà thôi. Tuy ta là người kết nối tám quẻ nhưng lại phải dựa vào thần kiếm. Ngươi vốn không mang bảo kiếm thật sự bên mình, lại cố ý che giấu võ công nội lực thật sự, ta không thể dựa vào kiếm linh để phát hiện ra ngươi". Công Tôn Kiềm dừng lại giây lát tựa như ngẫm nghĩ, sau đó tiếp lời: "Ta là dựa vào dấu vết khác để suy đoán, chính là cuộn tranh đã bị tráo đổi kia. Khôn Nghi giữ nó cẩn thận như vậy, kẻ có thể mang nó đi không ai biết, thay thế bằng một bức tương tự mà chính huynh ấy cũng không hề nhận ra, ngoài người kề cận huynh ấy như ngươi còn có bao nhiêu người làm được?".

Công Tôn Kiềm nghĩ đến Trọng Khôn Nghi, thật sự có nhiều điều trùng hợp tưởng như số mệnh an bài. Y ban đầu vốn không biết gì về những bí mật động trời này, chỉ vô tình tìm thấy một cuộn tranh trống không trong thư phòng cũ, bèn mang ra vẽ, sau đó lại tùy ý cầm đem tặng người kia.

Không ngờ y với hắn, vốn chẳng có bất cứ liên quan nào, lại hết lần này đến lần khác nảy sinh hàng ngàn hàng vạn vướng mắc. Để rồi cho tới hôm nay, cuối cùng y cũng đã có thể làm rõ tình cảm trong lòng mình, thì lại khiến cho hắn mất đi tất cả.

Có lẽ bởi vì y vẫn không thể xác định được mối dây gắn kết mơ hồ giữa y và hắn là do tình cảm thật sự trải qua gió mưa thử thách, hay chỉ là vì những ân oán nợ nần vướng mắc trong linh thức xưa cũ mà thôi.

Tiêu Huyền nghe xong cảm thấy cõi lòng nặng trĩu, xoay người nhìn y: "Nếu đã như vậy, bây giờ dẫu ngài có giết ta cũng chẳng thể thay đổi được gì".

"Ta không định giết ngươi". Công Tôn Kiềm lắc đầu: "Ta chỉ là muốn thay đổi một chút kết cục câu chuyện mà thôi".

Cũng giống như ngươi, những kẻ như chúng ta có ai thực sự tin vào thiên mệnh, chẳng qua chỉ là dựa vào nó, thêu dệt nên một câu chuyện hư hư thực thực đánh lừa thế gian, tạo ra lợi thế chính nghĩa cho mình mà thôi. Nếu không như vậy thì tại sao giờ này ngươi vẫn còn thay Ngọc Hoành mang minh thư đến Thiên Tuyền, muốn kết minh hữu tiêu diệt Đại Càn rồi chia lại giang sơn?

Cho nên, điều ta thật sự muốn làm, là cắt đứt mối dây liên hệ này.

Chiến thư do quốc chủ Ngọc Hoành đem đến, ngày mai sẽ được chuyển vào trong thành. Ngươi cũng không cần tiếp tục làm người đưa thư nữa.

"Ngươi sống hay chết, với ta vốn không hề quan trọng". Công Tôn Kiềm nói xong xoay mình rời khỏi bờ sông lạnh lẽo.

Chỉ trong chốc lát, trong tầm mắt Tiêu Huyền chỉ còn bóng lưng mờ nhạt dần khuất sau đám cận vệ rời đi, dáng hình vốn đã cao ngất lại càng thêm gầy guộc, bỏ lại một mình hắn lẻ loi cô quạnh trống rỗng giữa bờ sông u ám, tựa như mãi mãi đứng giữa đường cùng không biết nên tiến thoái ra sao.

Hồi lâu, hắn lẳng lặng rút kiếm, cảm nhận xúc cảm ấm nóng giữa trời đông giá rét ngay trên dòng máu của chính mình.

Hắn vốn không hề nghe thấy tại thời khắc Công Tôn Kiềm bỏ đi, cũng đã nhẹ nhàng thở than một tiếng thật khẽ.

Vì sao không giết ngươi ư?

Vì ngươi đi rồi, đứa trẻ kia hẳn vô cùng tịch mịch.

---
THÍCH KHÁCH ĐỒNG NHÂN - ĐÀI GIÁM chính thức kết thúc. Chư vị mau tung bông ăn mừng vì Tiêu Huyền tra công đã chết xong nào!!!!

PS 1 chút, Vũ là dựa theo thiết lập ban đầu của Thích Khách mà triển khai, chứ một bộ truyện vừa có yếu tố tranh quyền đoạt vị, quân sự tình báo, kinh dịch quẻ tượng, lại thêm huyền huyễn truyền thuyết vào thật sự tương đối... lẩu.

Vũ chỉ là muốn lý giải một chút những chi tiết không được làm rõ trong phim gốc, gọi là kiến giải từ góc nhìn của Vũ mà thôi. Chư vị xem phim thấy khó hiểu, đọc truyện này sẽ thấy Vũ lý giải khá nhiều đấy. Giống như việc thiết lập nguyên lý kinh Dịch ban đầu rất tốt, sau đều mất tích cả. Vũ viết truyện bèn nhiệt tình cài cắm các chi tiết kinh Dịch vào, coi như không phụ tấm lòng biên kịch mùa 1, điển hình ở việc Thổ dành hay giữ giang sơn, nghệ thuật quân sự của bản thân Thổ, đều in đậm dấu ấn kinh Dịch nhé.

Anw, cảnh quần chúng hóng Tiêu Huyền tự sát: